Bên bờ hạnh phúc

Biết Kinh Quốc sắp khai trương nhà hàng tổ chức tiệc cưới và làng nướng, tôi “bắt” anh bật mí. Ban đầu, anh từ chối và hứa hẹn: “Khi nào khai trương xong tôi sẽ trả lời”. Thế nhưng sau một hồi thuyết phục, anh Trí của phim "Hướng nghiệp" cũng mở lòng.

Cuộc gặp giữa tôi và Kinh Quốc bắt đầu muộn hơn dự định vì sáng hôm ấy anh phải nhậu với mấy người bạn và bị say. Chiều tối gặp anh, thấy khuôn mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi, tôi đùa: “Anh không sợ nhậu nhiều sẽ bể giọng mà mất dáng hay sao?”. Kinh Quốc vội xua tay: “Không có đâu. Nhậu thì nhậu nhưng vẫn dành thời gian tập”. Nói xong, anh ăn vội tô bún bò Huế để lấy lại tinh thần trước khi bắt đầu một cuộc trò chuyện cởi mở.

Diễn viên Kinh Quốc

– Nghe nói anh đang làm một hệ thống gồm nhà hàng tổ chức tiệc cưới và làng nướng, quán cà phê. Điều đó có nghĩa là Kinh Quốc giàu rồi…

– Mấy người bạn rủ tham gia chứ tôi làm gì có nhiều tiền đến mức đứng ra làm một mình. Ăn còn không đủ nữa làm… Trước khi đến với điện ảnh, tôi từng kinh doanh. Bây giờ, tôi nghĩ mình phải làm một cái gì đó để ổn định chứ phim ảnh bấp bênh quá.

– Trước đây anh từng tuyên bố mình sẽ làm giàu được bằng phim ảnh cơ mà?

– Chắc là sẽ có ngày đó nhưng thời gian chờ ngày đó đến, mình phải sống đã. Tôi nghĩ với diễn viên ngôi sao, ít nhất hai năm nữa mới giàu bằng chính tiền đóng phim. Một ngôi sao điện ảnh hay truyền hình mua được xe, mua được nhà tôi đảm bảo không phải nhờ vào tiền đóng phim. Có thể nhà họ khá giả, cũng có thể do họ kinh doanh.

– Một diễn viên có tên tuổi như anh mà cát sê vẫn thấp thì có khó tin không?

– Nếu là diễn viên ngôi sao cũng chỉ vừa đủ lo cho bản thân thôi. Chứ nếu không là ngôi sao còn thê thảm hơn.

– Vậy là sau hơn mười năm tham gia đóng phim, điện ảnh không đem lại cho anh cuộc sống khá giả hơn?

– Cái được lớn nhất của tôi là tình cảm của khán giả. Dường như mỗi lúc tôi lại cảm thấy có nhiều người yêu thích mình hơn, còn về kinh tế chỉ vừa đủ thôi. Đóng phim xong là vừa lúc hết tiền. Có khi tiền hết trước cả lúc phim quay xong.

Kinh Quốc trong phim "Hướng nghiệp"

– Có nhiều diễn viên khẳng định họ vẫn sống được bằng cát sê đóng phim. Có phải do anh chưa biết tiết kiệm?

– Ôi! Có bao nhiêu đâu để mà phung phí. Thực ra, thù lao trả cho diễn viên còn quá thấp so với sức họ bỏ ra. Những nghề khác làm việc ban ngày còn buổi tối được nghỉ ngơi. Diễn viên như tôi có khi làm việc từ sáu giờ sáng đến hai, ba giờ sáng hôm sau mới được nghỉ.

– Ngày trước anh bỏ kinh đoanh để theo nghệ thuật, giờ quay trở lại. Phải chi ngày đó anh cứ kinh doanh, bây giờ có phải giàu có hơn không?

– Bởi thế mới gọi là đam mê. Diễn viên như cái nghiệp của mình rồi. Tôi sinh ra để làm diễn viên.

– Đáng lẽ anh phải kinh doanh sớm rồi chứ, từ lúc anh chưa có tên tuổi ấy?

– Ngày đó, tôi chưa có cơ hội. Tên tuổi chưa có, tiền bạc cũng không. Bây giờ, tôi nghĩ mình đã có chút tên tuổi nên cũng sẽ có tác động đến kinh doanh. Tôi phải làm cái gì đó trước khi quá muộn.

– Anh có sự mình mải mê kinh doanh làm ảnh hưởng đến việc đầu tư cho vai diễn không? Vì theo tôi biết Kinh Quốc từng nhận mình là người đầu tư cho nghề khủng khiếp lắm?

– Tôi không lo điều đó. Dường như việc đóng phim đã ăn vào máu tôi rồi. Mỗi khi nhận vai diễn, tôi biết mình phải làm gì cho nó tốt nhất. Không bao giờ tôi bỏ phim. Tôi chỉ kinh doanh để tồn tại thôi.

– Chứ không phải anh thấy bạn bè, đồng nghiệp giàu có mà sốt ruột à?

– Thật ra mà nói, ba mẹ tôi đã có cơ ngơi, nghề nghiệp ổn định. Nếu tôi đi theo ba mẹ chắc đã giàu rồi nhưng lỡ đam mê nghệ thuật quá. Kinh doanh không phải là nơi để chúng ta chơi cho dù bạn có sốt ruột hay không sốt ruột. Sốt ruột mà bạn nhảy vô khi chưa biết gì còn chết thê thảm nữa.

Vả lại, kinh doanh phải chọn đúng thời điểm. Nhiều khi ki cóp đóng phim trong 10 năm trời nhưng kinh doanh không khéo một tháng cũng có thể đổ hết xuống sông, xuống biển. Đây là một việc làm nghiêm túc, phải vận dụng chất xám rất nhiều nhưng việc gì chả có khởi đầu.

– Được bạn bè giúp đỡ mời làm ăn chung như thế xem ra cung nô bộc của anh có vẻ rất sáng đấy?

– Những người bạn kéo tôi về làm đều là những người có tâm và có chất nghệ sĩ. Nếu tính toán về tiền bạc, thương mại, họ phải kiếm người giỏi kinh doanh hơn tôi.

Tôi là nghệ sĩ, đâu có biết gì nhiều ngoài việc diễn viên đã làm hơn mười năm nay. Tuy nhiên, những người bạn biết giá trị của tôi ở đâu. Dù chỉ mới quen nhưng họ đã đánh giá đúng điểm mạnh, điểm yếu của tôi. Họ biết tôi không có nhiều tiền nhưng vẫn mời tham gia vì muốn giúp đỡ tôi. Tại sao những người bạn chơi lâu năm chưa bao giờ tạo điều kiện cho mình? Đó chính là sự khác biệt.

Kinh Quốc và con trai.

– Vậy anh đã trang bị kiến thức cho công việc kinh doanh sắp tới chưa?

– Đầy đủ rồi, nhưng tất cả đều là từ thực tế. Tôi nghĩ mình cứ đóng vai trò của thực khách. Tôi sẽ đánh giá nhà hàng làm mình hài lòng những gì và chưa hài lòng điều gì để từ đó có những điều chỉnh trên tư cách người chủ.

– Vậy anh phụ trách mảng gì trong chuỗi nhà hàng, làng nướng sắp tới?

– Tôi đã từng hỏi những người bạn làm ăn chung với mình câu này. Họ nói với tôi: “Quốc thấy cái gì không được, cứ chỉnh sửa”, giống như tôi là người chủ vậy, mặc dù không phải là người có vốn nhiều nhất nếu không muốn nói là ít nhất. Có nghĩa là trong nhà hàng, tôi muốn làm gì thì làm. Tôi hiểu rằng, họ càng nói vậy mình càng phải cố gắng nhiều hơn, càng phải khắt khe hơn với mình.

Đứng ở góc độ diễn viên, bạn bè, tôi càng phải cố gắng để không phụ sự tin tưởng của bạn mình cũng như khán giả, những người ủng hộ kế hoạch này của tôi.

– Có bao giờ anh nghĩ họ mời anh vì muốn nhờ đến tên tuổi của diễn viên Kinh Quốc?

– Không hề có chuyện đó đâu. Vì họ kinh doanh đã có tên tuổi trước rồi. Trước đó, họ đã mở 6 nhà hàng như thế này và đều rất thành công. Hệ thống làng nướng, quán cà phê, nhà hàng tiệc cưới này là cái thứ 7 với quy mô lớn hơn cả.

Hơn nữa, họ chưa bao giờ yêu cầu tôi dùng tên tuổi của mình để làm cái này, cái kia. Nhưng tôi bảo họ sử dụng hình ảnh của mình thoái mái nếu như cảm thấy có lợi cho kinh doanh.

Đây có thể là cái duyên. Trong nghệ thuật, tôi đã có một chỗ đứng nhất định. Còn kinh doanh, nếu có cơ hội, mình cứ làm, đâu có mất gì mà còn tích lũy được thêm kinh nghiệm sống. Bạn thấy đấy, nếu sau này tôi đóng vai ông chủ nhà hàng, có phải rất thuận lợi không?

– Kể từ khi là người tự do, có vẻ như Kinh Quốc có thêm nhiều cơ hội?

– Tôi cũng không biết nữa nhưng cuộc sống độc thân dường như có nhiều điều thú vị. Từ ngày chia tay vợ, tôi vẫn thường xuyên đến thăm và chăm lo cho con trai. Rảnh một chút là chạy về thăm con vì nhà tôi và nhà vợ cũ khá gần nhau.

– Cụ thể, cuộc sống của anh khi có gia đình và bây giờ khác nhau như thế nào?

– Trước tiên là thay đổi về số lượng các thành viên. Nhà trước đây có 3 người nhưng giờ chỉ có mình tôi. Nhưng về cơ bản, cuộc sống của tôi không thay đổi nhiều. Tôi vẫn là tôi. Tôi có một thói quen không bao giờ thay đổi, ngay cả lúc lấy vợ là ngủ một mình. Ngủ chung rất khó chịu vì đang ngủ mà có ai động vào người, tôi sẽ thức giấc ngay.

– Xin hỏi đây có phải là nguyên nhân khiến vợ chồng anh chia tay không?

– Không. Chuyện gia đình không liên quan đến vấn đề này. Nhưng thôi, tôi không muốn nhắc lại chuyện đã qua. Con người ta ai cũng có số và không thể tránh được số phận.

– Vậy hỏi anh chuyện tình yêu mới của anh nhé?

– Tâm trí của tôi bây giờ chỉ dành cho con và công việc. Tôi tin, khi duyên tới sẽ tới. Một người đàn ông chân chính (có sự nghiệp và tiền bạc) không bao giờ sợ ế vợ.

– Lo cho con nhưng cũng phải nghĩ đến hạnh phúc của mình chứ?

– Tôi mới 38 tuổi chứ bao nhiêu, vẫn còn trẻ mà. Thậm chí, nếu 40 hay 50 tuổi vẫn chưa phải là già, vẫn bình thường.

– Không biết một cô gái thế nào mới khiến cho trái tim Kinh Quốc rung động một lần nữa?

– Cô gái đó phải có mái tóc dài và đôi mắt đẹp. Tôi vẫn đùa với bạn bè, nếu đặt ra tiêu chuẩn, người làm tôi yêu sẽ có gương mặt đẹp như Tăng Thanh Hà, chân dài như Thanh Hằng. Tôi nói vui thôi chứ người như thế chắc phải tìm ở trên trời quá.

– Cảm ơn anh!

Theo TGVH, giadinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *