Bên bờ hạnh phúc

Mới phục hồi 70% từ vụ tai nạn cách đây hơn một tháng, Ngọc Trinh đã lao vào công việc. Sau một hồi say sưa kể về công ty mới, chị tiết lộ tin vui.

8 giờ sáng, diễn viên Ngọc Trinh thức dậy thật sớm và chuẩn bị tinh thần thoải mái để đến trường quay bộ phim mới nhất của chị: Đại gia đình. Trong phim này, Ngọc Trinh sẽ… làm vợ của Phước Sang.

Nhân vật chị đóng là cô gái Việt kiều tên Viễn, con gái của một đại gia đình giàu có. Quen được nuông chiều và sống trong nhung lụa nên cô rất “sính ngoại”. Viễn có chồng ở Mỹ nhưng cuối cùng, cô phát hiện anh ta đến với mình chỉ vì gia tài kếch xù của gia đình cô.

Càng ngày, Viễn càng suy sụp khi chồng cô phát hiện món tiền bảo hiểm khổng lồ nếu chẳng may cô không còn trên cõi đời nữa. Những âm mưu đốt nhà, giết vợ để chiếm đoạt tiền bảo hiểm của chồng đã làm Viễn mất niềm tin. Ôm mối hận trong lòng, cô quay về Việt Nam kinh doanh, bắt đầu lại cuộc sống. Và mọi thứ thay đổi khi Viễn gặp Ba Giám (Phước Sang đóng). Phần tiếp theo sẽ được hé lộ khi bạn xem phim.

Ngọc Trinh tiết lộ Viễn là một vai diễn khá hay trong thời gian qua, sau khi cô hoàn thành bộ phim Hoa và cỏ dại. Chúng tôi đã gặp Ngọc Trinh tại tư gia trước khi cô chuẩn bị lên đường sang Mỹ cho chuyến lưu diễn gần một tháng.

Diễn viên Ngọc Trinh

– Chào chị, vừa gặp chị bận rộn tại trường quay, mới đây là buổi giới công ty mới của mình. Bây giờ, chị lại tất bật chuẩn bị cho chuyến lưu diễn tại Mỹ. Sao chị không nghỉ ngơi mà tham công tiếc việc thế?

– Tháng Tư vừa qua, tôi cũng có một chuyến lưu diễn cho cộng đồng người Việt bên Mỹ với vai trò giao lưu cùng khán giả về vai Vi trong bộ phim Mùi ngò gai. Lần này, cũng chính ban tổ chức đó mời tôi tham gia một vở kịch trong live show kỷ niệm 50 năm hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ Túy Hồng. Kịch bản của vở kịch do chị Nguyễn Thị Minh Ngọc viết. Chương trình có rất nhiều anh chị kỳ cựu tham gia như Elvis Phương, Quang Minh, Hồng Đào… Tôi cũng đảm nhận một vai chính trong vở và mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Trời xui đất khiến thế nào, tôi lại bị tai nạn giao thông, phải nằm viện hết cả tháng. Tôi đã gọi điện thoại sang Mỹ để xin lỗi mọi người và từ chối vì tình trạng sức khỏe. Nhưng mọi người bảo: “Ngọc Trinh ơi, ráng qua tham gia cho vui vì lâu lâu cô Túy Hồng mới làm live show kỷ niệm. Nếu sang Mỹ mà vẫn không đóng vai chính được thì sẽ nhờ chị Nguyễn Thị Minh Ngọc viết lại cho một vai nhẹ nhàng, dễ thương, không thôi khán giả sẽ kiện vì đã quảng cáo hết rồi”. Thế là tôi khăn gói lên đường trong tình trạng tay chân mới hồi phục 70%.

– Nhân tiện, tôi muốn hỏi thăm chị về tai nạn giao thông vừa qua. Sao chị không cẩn thận để bị ngã thế? Hình như năm nay chị vẫn còn xui…

– (Vừa cười vừa lắc cánh tay trái lên xuống) Thật ra, tôi không biết mình bị ngã hay… đóng phim hành động của Mỹ nữa, bạn ạ! Cách đây hơn một tháng, sau khi hoàn thành vai diễn trong bộ phim Hoa và cỏ dại, tôi quyết định nghỉ xả hơi một ngày cho lại sức. Nhưng chợt nhớ trước đây, anh Lý Hải có nhờ tôi tham gia diễn xuất trong video clip ca nhạc Trọn đời bên em mới nhất. Tính tôi đã nhận lời thì dù mệt cũng phải ráng làm. Buổi tối, anh Lý Hải gọi điện thông báo sáng mai 6 giờ sẽ tập trung mọi người cũng khai máy, 8 giờ bắt đầu quay.

Hôm sau, năm giờ rưỡi sáng tôi đã thức dậy để chuẩn bị. Bình thường, tôi hay đem trang phục lên trường quay để thay, nhưng chẳng hiểu sao hôm đó tôi lại thay quần áo ở nhà trước. Ngày thường, tôi hay mặc quần shorts, áo thun cho tiện lợi, hôm đó lại hứng chí mặc đầm thướt tha. Mà mặc đầm đi xe máy thì phải ngồi một bên. Mọi chuyện bắt đầu từ vụ án mặc đầm và ngồi một bên…

– Trời đất! Chị kể chuyện làm tôi tưởng tượng đang xem phim hành động của Mỹ. Hấp dẫn quá! Kể tiếp đi!

– Như thường lệ, em trai sẽ chở tôi đi diễn. Hôm ấy, sau khi tôi qua khỏi cầu Khánh Hội, đến gần Lotte Mart, thấy một công trình đang xây dựng dở dang. Lúc ngã xuống đất rồi, nhìn lại tôi mới thấy một thanh sắt to đùng chắn ngang giữa đường. Thanh sắt đó có thể do công nhân xây dựng tối hôm trước quên không dẹp đi. Chiếc xe của em trai tôi lao lên thanh sắt đó, quá đà nên tưng lên cao, hất tôi chúi xuống đất, y như đóng phim! Đã vậy, chiếc áo đầm điệu đàng còn bị vướng vào bánh xe nên khi ngã xuống đất, tôi bị kéo lê đi một đoạn.

Thằng em không hề biết chị của nó đã bị rớt xuống đất (vì có thể chị nó nhẹ ký quá). Nghe tôi la lên, nó mới dừng xe lại, đỡ tôi đứng dậy. Hai chị em còn cách đoàn làm phim 5 phút là đến nơi, vậy mà lại gặp tai nạn xui xẻo.

Thấy dưới đất máu quá trời, tôi mới hốt hoảng la lên: “Trời ơi, gì mà máu không vậy?”. Lúc đó chỉ mới gần 6 giờ sáng, những người dân ở hai bên đường vội tìm cách đón taxi giùm tôi nhưng thằng em trai nói: “Lên xe đi! Tui chở bà vô cấp cứu chứ đợi taxi, biết đến chừng nào”. Tôi không còn biết điệu là gì nữa, vén áo đầm, leo phắt lên xe máy ngồi hai bên để em trai đưa vô Bệnh viện Sài Gòn cấp cứu. Trên đường đi, tôi mới dần hoàn hồn và thấy đau đớn. Đến trưa, tôi được chuyển sang Bệnh viện FV và nằm ở đó gần một tháng trời. Sau vụ tai nạn này, tôi phải cảm ơn ban giám đốc Idecaf rất nhiều, đặc biệt là anh Huỳnh Anh Tuấn.

 

– Tại sao chị lại cảm ơn Idecaf và anh Huỳnh Anh Tuấn?

– Bởi vì anh Huỳnh Anh Tuấn biết mọi người hay chạy sô nên mua bảo hiểm cho tất cả diễn viên của sân khấu kịch. Trường hợp bị tai nạn hoặc chết bất đắc kỳ tử đều có bồi thường. Sau khi nhập viện ở FV, tôi có gọi điện về Sân khấu kịch Idecaf để tìm cách liên lạc với bên bảo hiểm. Rất may là bên bảo hiểm thông báo: “Nếu tiền viện phí vượt quá con số 50 triệu đồng, chị phải trả thêm. Còn nếu dưới 50 triệu đồng, chị lấy hết hóa đơn về, công ty sẽ hoàn trả”. Nếu không có bảo hiểm này, tôi đã tốn quá trời tiền rồi. Cảm ơn là đúng!

Ngọc Trinh trong vở "Kẻ nói dối đa tình"

– Bây giờ, sức khỏe của chị đã hồi phục hoàn toàn chưa?

– Chỉ mới hồi phục khoảng 70% thôi. Mỗi ngày, tôi phải siêng đi tập vật lý trị liệu, cử động nhẹ mới mong khỏe nhanh được. Hễ có thời gian rỗi là tôi chạy vô bệnh viện liền.

– Chị cũng tham công tiếc việc đó chứ! Tay chân hồi phục 70% mà mới đây đã tổ chức họp mặt các phóng viên để giới thiệu công ty mới.

– Không làm cũng không được vì thật ra, công ty còn mới quá nên nhân sự còn thiếu. Bản thân tôi phải tự làm hết mọi thứ dù sức khỏe không được tốt. Trong buổi họp báo, mọi người có hỏi tại sao đến bây giờ mới mở công ty. Tôi trả lời đến lúc thì mình làm thôi. Trước đây, có bỏ tiền ra kêu tôi mở công ty, một mình tôi cũng không dám làm. Nhưng bây giờ, có được sự ủng hộ, quan tâm của các lãnh đạo Sân khấu 5B, nghệ sĩ Khánh Hoàng, giám đốc Nhà hát kịch thành phố… nên tôi mạnh dạn hơn.

Thú thật, ban đầu tôi chỉ đưa ý kiến với tính chất thăm dò, nhưng được mọi người ủng hộ quá nên làm liều (cười).

– Chứ không phải chị lập công ty vì có sự hỗ trợ từ phía Hàn Quốc?

– À, không! Nói chính xác là thế này, tôi có thêm một chút may mắn trong công tác đối ngoại nhờ những lần làm việc với các đối tác Hàn Quốc trước đây. Ở họ và tôi hình như có một sự tin tưởng nên làm việc cũng thuận lợi hơn, dù có lúc gặp khó khăn do bất đồng ngôn ngữ. Họ hứa sẽ hỗ trợ nếu tôi có công ty và giúp đỡ tôi hết mình về mặt nghệ thuật. Chính vì vậy, đây là thời điểm rất tốt để tôi hoàn thành kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu.

– Trước mắt, phía Hàn Quốc sẽ hỗ trợ chị để thực hiện vở nhạc kịch đầu tiên?

– Sau khi tôi tổ chức thành công đêm diễn giao lưu cho nghệ sĩ Hàn Quốc sang Việt Nam biểu diễn, cũng với công tác ngoại giao, phía Hàn Quốc mời đoàn Việt Nam sang thăm nhà hát của họ. Toàn bộ thời gian sang Hàn Quốc vừa qua, tôi dành để đi xem kịch chứ không shopping, dù rất thích. Các thể loại kịch ở Hàn Quốc rất hay, nhưng ấn tượng và tuyệt vời nhất vẫn là nhạc kịch. Tôi lại có cái tật thấy gì hay là làm.

Hôm đó, sau khi xem nhạc kịch xong, tôi quay sang hỏi mấu chú lãnh đạo sân khấu Việt Nam: “Chú ơi, nếu cái này làm ở Việt Nam có được không?”. Các chú cười: “Làm ở Việt Nam sẽ lạ đấy, nhưng vấn đề là mình cực lắm!”. Tính tôi cũng kỳ cục, hay thì thích làm, khó thì thích thử. Tôi hơi lì mà! Sau khi nghe các chú nói vậy, tôi cảm thấy giống như một lời kích thích bản thân phải lao vào thử nghiệm.

Cũng đêm đó, tôi tìm gặp ông Kim Eui Sung, đạo diễn của vở Kẻ nói dối đa tình. Tôi nói với ông ấy: “Vở nhạc kịch hồi chiều, Trinh thích lắm và muốn làm thử ở Việt Nam”. Ông Kim cho biết ông ấy chuyên về đạo diễn phim, kịch. Còn nhạc kịch, ông không dám thử sức vì không phải chuyên môn. Thật đáng mừng, ông Kim đã giới thiệu một vị đạo diễn rất nổi tiếng của thể loại nhạc kịch Hàn Quốc cho tôi gặp gỡ. Họ bảo nếu tôi có công ty đàng hoàng, có tư cách pháp nhân, họ sẽ sang Việt Nam hỗ trợ. Vở đầu tiên, họ sẽ giúp hết mình những kỹ thuật họ biết. Tôi nghe vậy sướng hết cả người nên về nước, tôi tiến hành thủ tục mở công ty ngay. Tôi nghĩ chắc thời gian sắp tới sẽ khó khăn với mình lắm đây. Nhưng tôi nghĩ mọi xui xẻo, tai nạn… cũng đã qua rồi. Tôi có cảm giác mọi việc quanh mình đang chạy rất tốt. Cầu Trời phù hộ!

– Sau buổi họp mặt phóng viên, nhiều người thắc mắc không hiểu sao công ty của chị lại nằm trong khu đẹp và yên tĩnh đến thế của Phú Mỹ Hưng. Nếu tôi nhớ không lầm, đó là khu Mỹ Giang 2 thì phải?

– Lúc đầu tôi muốn thuê công ty nằm ngoài mặt đường Nguyễn Văn Linh, quận 7 cho tấp nập. Nhưng phía đối tác Hàn Quốc góp ý: “Nếu mở công ty buôn bán, kinh doanh thì nên chọn mặt tiền Nguyễn Văn Linh. Nhưng công ty về nghệ thuật thì khác, phải có sự tập tành, hội họp, do vậy nên chọn khu yên tĩnh, thoải mái sẽ tốt hơn. Thuê nhà mặt tiền giá đắt lắm”. Thấy họ nói có lý, tôi liền chọn khu Mỹ Giang 2 này. Công ty mới nên mọi thứ vẫn còn đang trong quá trình tạo dựng và hoàn thiện. Hy vọng sắp tới, tôi sẽ có nhiều thời gian đầu tư cho công ty hơn.

– Theo tôi được biết, tiền thuê các khu biệt thự hay nhà dãy ở Phú Mỹ Hưng rất đắt. Là diễn viên kịch, chị nghĩ mình có đủ lực để trả không?

– Tôi có thể tiết lộ với bạn là tôi đã thuê căn nhà này làm công ty với hợp đồng dài hạn đến ba năm. Và bạn biết tôi mà, tôi cũng phải năn nỉ, than nghèo than khổ lắm mới ký được với giá rẻ hơn so với các nơi khác một chút.

Công ty chia thế này: Tầng trệt là khu vực tiếp tân, phòng làm việc, tầng lửng dành cho các việc liên quan đến sổ sách, tầng 1 là phòng họp, phòng tập. Còn tầng hai dành làm chỗ ở cho anh đạo diễn Kim Eui Sun cùng em gái của anh ấy mới từ Hàn Quốc sang. Cũng may họ chịu ở đó, vì có họ cố vấn, hỗ trợ ý tưởng, tôi nghĩ mình sẽ học tập được rất nhiều thứ. Tôi nghĩ, công ty còn mới, ai chỉ bảo điều gì thì mình nên học hỏi và tiếp thu.

– Công ty của chị có tên Phúc Anh Phước Anh, một cái tên dài và khá lạ, gọi tắt là PAPA. Tại sao chị lại quyết định chọn cái tên này?

– Thú thật với bạn, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ mở công ty tổ chức biểu diễn. Lúc trước, tôi chỉ ấp ủ kế hoạch mở quán cà phê mà thôi. Mở quán cà phê phải nghĩ ra một cái tên dễ thương để khách nhớ hoài. Và câu chuyện tên quán cà phê như thế này: Có thể bạn chưa biết nhưng bạn bè đến nhà tôi chơi đều biết tôi có hai đứa cháu sinh đôi, năm nay gần 3 tuổi, một cháu trai và một cháu gái. Cả hai rất lanh lợi và nói nhiều, giống hệt cô ruột.

Người đặt tên cho hai cháu là chú ruột của tôi. Ông đi tu từ năm bốn tuổi, hiện là trụ trì chùa Giác Ngộ ở đường Nguyễn Chí Thanh, quận 10. Chú tôi đã đặt tên theo đạo Phật cho hai cháu là Phúc Anh và Phước Anh. Tôi thích hai tên này lắm vì nghe rất nhẹ nhàng, dễ chịu. Tôi luôn muốn dùng tên của các cháu để đặt tên cho quán kem hay quán cà phê sau này. Đùng một cái, tôi quyết định mở công ty nên dùng luôn tên “quán cà phê”. Sau này, tôi lên Sở kế hoạch và đầu tư xin giấy phép. Bên dưới đơn có dòng yêu cầu ghi tên tắt của công ty. Ráp các chữ cái lại sẽ đọc là PAPA, vô tình trùng hợp từ bố trong tiếng Anh nhưng lại rất dễ thương.

– Tôi có cảm giác từ khi có tình yêu mới, mọi thứ trong chị thay đổi rất nhiều. Chị đã mạnh mẽ hơn trong cách nghĩ, cách sống.

– Cũng có thể là như vậy (cười và đưa mắt nhìn về hướng khác). Tôi thấy với tình yêu hiện tại, bản thân tôi trở nên năng động và tinh thần cũng thoải mái hơn.

– Người yêu mang đến cho chị nhiều nhiệt huyết đến thế à?

– Không phải như vậy, nhưng tôi đã học được ở bạn trai tính mạo hiểm trong công việc. Ngày xưa, tôi là người cầu toàn, làm chuyện gì cũng sợ điều này, điều nọ, sợ thất bại. Từ khi quen anh ấy, tôi dần hiểu ra một điều: Không có việc gì không bắt đầu bằng sự thất bại. Đó có lẽ là đúc kết của người từng trải, đi qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống.

Thế nên tôi nghĩ mình cứ làm đi, cứ thất bại đi rồi gầy dựng trở lại. Không thể lúc nào cũng tin tưởng công việc của mình sẽ thắng. Mình tự tạo áp lực phải chiến thắng thì sẽ không làm gì được và cũng không chịu nổi thất bại. Nếu có thất bại đi nữa cũng là bài học, giúp mình ít nhiều khi tỉnh táo phân tích. Bản thân tôi khi gặp anh ấy cũng thấy rằng phải biết chấp nhận mạo hiểm và rủi ro.

– Câu hỏi cuối cùng. Bạn trai của chị là ai?

– Là ai hả? Sắp đến lúc rồi, đợi chút xíu nữa đi. Cuối tháng 12 chắc chắn sẽ mời bạn đi đám cưới!

Theo giadinh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *