Bên bờ hạnh phúc

Người ta đồn là Mỹ Khanh ngoài đời vui cười thế, chứ ngoài phim trường thì chớ có lớ xớ xáp lại gần mà quấy rầy, phải không nhỉ?

 

Đó là chuyện trước kia thôi, bây giờ làm phim này, tôi đổi tính, đổi cách làm rồi. Chắc là bạn chưa biết đó thôi. Mỗi lần bực quá, hết chịu đựng nổi, sắp nóng lên là tôi ngồi… ca cải lương.

Nghĩa là sao? Là chị ca cẩm, rên rỉ, càu nhàu ấy à? Thế thì có gì mới đâu? 

Không, tôi ca cải lương thiệt ấy chứ.

Không tin, chị làm sao mà ca cải lương được?

Trời đất, hồi xưa tôi học chung với các bạn diễn viên cải lương mà, tôi ca được, ca đủ 6 câu luôn đấy chứ.

Có tác dụng không nhỉ? Chị có đỡ bực, đỡ nóng lên không?

Thì cũng là một cách khác để giải tỏa tâm lý của mình mà. Trong đoàn giờ mọi người cứ đùa tôi là teen quá đó.

Chắc vì chị đang làm phim teen, làm việc với các teen nên phải thay đổi phong cách phải không? Mà nghe nói, với kịch bản lần này, chị cũng có cách làm mới và cách làm này cũng làm chị gian truân vất vả lắm.

 

Mới thì cũng không hẳn là mới. Tôi tập hợp các bạn trẻ có vẻ thích nghề viết lại, giao cho các bạn viết kịch bản và sau đó tôi sửa chữa. Thực ra tôi đã từng làm thế này, nhưng thất bại, còn kịch bản này đã thành công và đã bấm máy được hai tuần.

Hình như kịch bản của chị có cái tên nghe rất … ấn tượng?

Lúc đầu thì ấn tượng thật: Thiên thần xui xẻo. Nhưng sau chúng tôi đổi lại thành Lục lạc huyền bí. Kịch bản được các bạn chia nhau viết gần 60 tập, nhưng sau khi duyệt và sửa chữa hai ba lần thì còn lại 40 tập thôi.

Phải chăng vì kịch bản viết cho tuổi teen nên chị muốn tập hợp chính lực lượng này, để có thể "thâm nhập và khai thác" tâm lý lứa tuổi sát hơn, dễ hơn?

Không hẳn là thế, bởi hiện nay, những thông tin, tư liệu, đời sống ngồn ngộn cho người viết. Tôi chọn cách này, thực ra là cực cho mình nhiều lắm. Kịch bản đã phải thực hiện trong suốt cả năm trời với năm lần sửa chữa. Nếu tự tôi viết chắc sẽ nhanh hơn nhiều. Nhưng điều quan trọng là tôi muốn đào tạo một lực lượng viết kịch bản trẻ cho tương lai. 6 bạn trẻ được tôi tập hợp lại để viết, nay có người đã bỏ cuộc vì thấy mình theo không nổi, còn lại bốn bạn, coi như đã chịu đựng được thử thách bước đầu của nghề, trong số đó có hai bạn viết rất khá. Thậm chí lần sửa sau cùng, các bạn đã làm tôi hết sức kinh ngạc. Như vậy là tôi thấy đã thành công rồi. Hy vọng là tương lai tôi sẽ có những biên kịch viết cứng.

Hình như không chỉ sử dụng những người viết trẻ, mà ê kíp diễn viên của chị cũng toàn những khuôn mặt mới?

 

Đúng thế, tôi đã dành hai tháng để rao trên mạng tuyển diễn viên. Hầu như diễn viên của Lục lạc huyền bí đều chưa từng đóng phim. Đặc biệt là có những nhân vật như thầy giáo, tôi tuyển người cũng từng là thầy giáo.

Chị không ngại phim thiếu ngôi sao sẽ không hấp dẫn à?

Hiện nay tốc độ phim ra ồ ạt quá, diễn viên thì cũng chỉ có bấy nhiêu người. Xem hết các kênh truyền hình trong một thời điểm, không đụng diễn viên này thì cũng đụng diễn viên khác. Tôi nghĩ như thế mới là nhàm chán. Diễn viên cũng không có thì giờ đầu tư cho vai diễn. Thậm chí quần áo còn có thể mặc trùng lặp trong vài phim, nói gì đến cách diễn. Thêm vào đó là nhận đóng nhiều vai quá, họ chạy show không kịp, đoàn phim ngồi chờ cũng chết. Cho nên chọn diễn viên mới là tôi tính tới sự an toàn cho kế hoạch làm phim.

Sau hai tuần làm phim, chị thấy các diễn viên mới của mình làm việc có khả quan hay không?

Không chỉ viết lâu, tuyển lâu mà tôi còn dành hẳn 2 tháng để làm việc với các diễn viên của phim. Vì vậy họ ra phim trường là đã nhập vai rồi. Thật ra nhiều người trong đoàn cũng thấy sao tôi làm việc mất nhiều thời gian quá, tôi biết là họ cũng bị thiệt thòi với cách làm việc như thế, nên phải thuyết phục mọi người cố gắng. Ngày xưa, cũng với cách làm việc thế này tôi được coi là làm nhanh, còn bây giờ so với mọi người thì là làm chậm.

Chị sẽ tiếp tục cách làm việc như thế này trong tương lai chứ?

 

Tất nhiên. Song song với việc làm Lục lạc huyền bí, tôi đã giao cho các bạn một kịch bản mới: một bộ phim xoay quanh chủ đề kỹ năng sống của lứa tuổi teen. Lại bắt đầu nghe các bạn xuýt xoa lo lắng rồi đó, nhưng tôi tin là các bạn sẽ vượt qua.

Vậy thì PNO cũng chúc Mỹ Khanh thành công với kế hoạch đào tạo mạo hiểm nhưng rất hấp dẫn của chị.

Theo PNO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *