Thanh Hoàng & đôi mắt buồn của mẹ

Khi cái tên Hồ Kim Hoàng lần đầu xuất hiện trên màn ảnh truyền hình, nhà thơ, đạo diễn đài HTV Phan Vũ ngoắc anh diễn viên mới ra trường đến gần rồi đề nghị: “Tên Kim Hoàng… nghe con gái lắm, bố đặt tên mày là Thanh Hoàng cho… đàn ông chút, chịu không?”.

Hai mươi năm sau, khán giả cả nước không chỉ biết đến một đạo diễn, diễn viên Thanh Hoàng đa tài, diễn giỏi, Giám đốc Nhà hát Kịch – Sân khấu nhỏ, mà còn quên hẳn tên cúng cơm của anh. Thanh Hoàng nói, anh có nghệ danh nhờ Phan Vũ, nhưng anh thành danh như ngày hôm nay nhờ công lao của người đàn bà ít học, phụ bếp cho nhà công tử Bạc Liêu, người đó là mẹ anh.

 

 

Thanh Hoàng có đôi mắt thật buồn. Ngay cả khi anh cười, ánh mắt sáng rực ấy vẫn cứ man mác. Người đàn ông này tự nhận mình giống mẹ nhiều hơn cha. Anh bảo, anh giống cha ở tính nghiêm khắc với con cái trong gia đình, ở tính bộc trực trước cái xấu ngoài xã hội và ở sự nóng nảy khi bất lực với chính mình; anh giống mẹ ở khuôn mặt đầy nhẫn nhịn, ở đôi mắt buồn chịu đựng, ở sự kiệm lời đến mức như chấp nhận mọi thứ. Con gái giống cha giàu ba họ, còn con trai giống mẹ thì khó ba đời. Dù vậy, Thanh Hoàng nói, anh không bao giờ sợ “khó” giống như mẹ, người đàn bà ít chữ, chỉ quanh quẩn trong nhà, suốt đời chấp nhận khó khăn cực nhọc vì chồng, vì con.

Nhắc về mẹ, đôi mắt của Thanh Hoàng trở nên xa xăm. Năm 2005, mẹ anh mất sau chín ngày chín đêm hôn mê ở Bệnh viện Bình Dân vì chứng tiểu đường cộng với sự suy sụp sau những chuyện buồn của gia đình: hai em gái của bà mất liên tiếp… Bà hưởng thọ 65 tuổi, nhưng hưởng phúc thì chẳng bao nhiêu. Anh kể: “Cha mẹ tôi vốn là người ở cho gia đình cậu Ba Huy (công tử Bạc Liêu), ba tôi làm tài xế, mẹ tôi nấu ăn, tài sản lúc ra riêng chỉ bàn tay trắng. Sau khi rời Bạc Liêu, mẹ tôi theo ba lên Sài Gòn sống trong con hẻm nhỏ đầy tệ nạn xã hội ở đường Nguyễn Du, Q.1. Ngoài việc chèo chống với cái nghèo nuôi năm đứa con, mẹ tôi còn phập phồng một nỗi lo làm thế nào cho các con mình đừng nhiễm các thứ thói hư tật xấu. Mẹ tôi là người giỏi chịu đựng. Bà buồn nhiều hơn nỗi buồn của chồng con, vui ít hơn niềm vui của chồng con. Bà lấy niềm vui của con cái, của gia đình làm niềm vui của chính mình. Mẹ tôi là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Những lúc chán nản, mất lòng tin, tôi đều tìm về với bà. Dù chẳng nói gì nhiều, nhưng bà biết cách an ủi khiến tôi ấm lòng”.

 
Thanh Hoàng (trái) – Việt Anh trong Dạ cổ hoài lang,một trong những vở diễn làm nên tên tuổi Thanh Hoàng

 

Năm anh 17 tuổi, gia đình quá khó khăn, Thanh Hoàng quyết định nghỉ học để đi làm. Không còn cách nào hơn, nhưng nhìn ánh mắt mẹ, Thanh Hoàng biết lòng bà đang xót xa, ân hận. “Mẹ tôi không có thói quen nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng một vài câu nhắc nhở ngắn ngủi: “Mày ốm lắm nhen Hoàng. Sao mày hút thuốc hoài?”. Nhớ ngày thi đậu vào khoa diễn viên trường sân khấu, tôi về khoe. Mẹ hỏi: “Học nghề gì?”. Tôi nói: “Con đóng kịch”. Bà bảo: “Vậy tốt rồi!”. Tôi thấy bà rất vui. Vì lẽ, từ đây con bà không còn làm cu li, phụ hồ, gác cửa…, từ đây bà hoàn toàn có thể yên tâm khi biết việc học sẽ tách con mình ra khỏi khu phố đầy tệ nạn”. Thanh Hoàng cũng nhắc lại lần mẹ anh đi bán bún xào ở ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Cách Mạng Tháng Tám rồi bị công an hốt về trụ sở phường. “Khi theo cha đi bảo lãnh cho mẹ, nhìn bà ngồi co ro, lẫn lộn với mấy cô gái bán dâm, tôi đã rơi nước mắt, tự trách mình sao lại để cho mẹ đến ngần ấy tuổi mà vẫn bươn chải cực nhọc. Ý thức và quyết tâm thành công trong nghề càng nung nấu trong lòng tôi”.

 

 

Sau khi tốt nghiệp khóa 5 trường sân khấu, Thanh Hoàng về thực tập tại Long An 18 tháng. Khi quay lại TP.HCM, các sân khấu đã đầy bạn diễn, anh đành về làm văn nghệ phong trào ở Phú Nhuận, rồi sau đó xin làm hậu đài cho sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần. “Gần 10 năm trời long đong, nhưng tôi phải giấu mẹ, vì không muốn bà biết thằng con có học hành đàng hoàng vẫn chưa thoát khỏi số kiếp cu li, chạy việc vặt. Tôi ăn cơm vỉa hè, ngủ lại nhà hát và thỉnh thoảng tạt về con hẻm nhỏ thăm mẹ. Bà vẫn vậy, chỉ những câu ngắn ngủi: “Mày về rồi đó hả? Cơm nước gì chưa?”. Thậm chí, lần đầu tiên tôi xuất hiện trên truyền hình, khi ra Tao Đàn tập dưỡng sinh, bạn bè mẹ thi nhau hỏi han, bà về kể lại cũng ít lời: “Bạn tao thấy mày trên tivi!”. Khi ấy, tôi đã thấy mắt bà ngập tràn niềm hạnh phúc, tự hào”.

Có người trách Thanh Hoàng hay quan trọng hóa vấn đề nên thường căng thẳng trong công việc và đời sống. Cũng có nhiều người ngại tiếp xúc với anh bởi cái dáng vẻ quá ư đạo mạo, với đôi mắt quạu quọ buồn. Thậm chí, sự nghiêm túc trong công việc của anh cũng đã gây ra ít nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp, với bạn diễn…, nhưng tất cả đều thừa nhận anh là người rất chân tình, làm việc có tâm, có trách nhiệm và hiệu quả. Có công mài sắt, bây giờ người ta nhắc Thanh Hoàng với một Dạ cổ hoài lang xem hoài vẫn khóc, một Nợ đời đậm cốt cách phương Nam, hay một Cha yêu, một Con nhà nghèo đầy bản sắc Nam bộ… 

 
Gia đình nghệ sĩ Thanh Hoàng

 

Thanh Hoàng kể: “Tôi có hai lần bị tai nạn phải nằm viện cả tháng để chỉnh hình. Một lần năm tôi lên sáu, một lần khi xong phim Blouse trắng, lúc đã có vợ con. Nhưng cả hai lần ấy, mỗi lần mở mắt ra, tôi đều thấy mẹ ngồi bên giường nhìn tôi đầy lo lắng. Dường như, dù ở tuổi nào, con cái cũng cần sự che chắn yêu thương của mẹ”. Anh nhắc lại chuyện mẹ mình mất ăn mất ngủ khi thấy thằng con trai 30 tuổi cứ thui thủi một mình: “Bà cố mai mối cho tôi với một cô gái. Nể mẹ, tôi cũng hẹn hò cô ấy mấy lần, nhưng không hợp. Biết mẹ lo lắng, tôi đưa cô gái mình quen, làm nghề uốn tóc gần sân khấu nhỏ 5B về ra mắt. Nhưng bà nhìn ngắm tôi nhiều hơn cô ấy, như thể chỉ cần đo lường sự chín chắn của con mình là đủ. Cũng may, người tôi chọn lựa chưa một lần làm bà phật lòng cho đến ngày bà nhắm mắt. Chẳng những thế, giờ đây vợ tôi còn giúp chồng mua được một căn nhà riêng, mở tiệm làm tóc, giúp chồng nuôi hai con trai để tôi yên tâm theo con đường nghệ thuật. Thương sự hy sinh cả đời của mẹ, tôi luôn tâm niệm phải làm tốt mọi việc, bởi tôi tin rằng, dù mẹ không còn trên cuộc đời này, nhưng ánh mắt mẹ vẫn dõi theo tôi hằng ngày, hằng giờ để che chở cho tôi…”.

Theo PNO
 

Các bài viết cùng chuyên mục

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb