Bên bờ hạnh phúc

Chiều muộn, khi mặt trời trên đất Lào rót sắc nắng vàng như mật xuống những mái chùa ở Luang Prabang, con phố chính Sisavangvong ở trung tâm cố đô vốn yên ả, thanh bình bỗng trở nên náo nhiệt và lung linh sắc màu. Ấy là khi chợ đêm Luang Prabang nhóm họp.

Gần như du khách nào cũng sẽ ghé tới chợ đêm ít nhất một lần khi tới Luang Prabang. Còn những kẻ ham chơi, ham ăn như chúng tôi thì đêm nào cũng có mặt ở chợ, bởi mỗi ngày lại phát hiện ra những điều thú vị, khi đến ngày rời đi vẫn còn thấy tiếc nuối.

Chợ đêm Luang Prabang có hai khu chính: chợ ẩm thực và chợ bán đồ lưu niệm, mở từ khoảng 6 giờ tối, đến chừng 10 giờ đêm là dọn hàng. Lịch trình ưa thích của khách du lịch là lên núi Phousi ngắm hoàng hôn, rồi tranh thủ tạt qua khu chợ ẩm thực nếm thử các món ăn truyền thống của Lào, no nê rồi sẽ đi mua đồ lưu niệm.

 Chợ đêm rực rỡ sắc màu của Luang Prabang.
Chợ đêm rực rỡ sắc màu của Luang Prabang

 

Chợ ẩm thực nằm trong một con hẻm trên đường Sisavangvong, bên một ngôi chùa cổ. Ngày đầu tiên, chúng tôi chỉ định qua chợ ăn tạm gì đó để còn đi mua đồ lưu niệm, nhưng kế hoạch đã “phá sản” hoàn toàn. Vừa đến đầu chợ, mùi nướng thơm phức bay ra từ những quán hàng đầy ắp đồ ăn đã khiến chúng tôi lạc bước.

Những con gà nướng vàng ươm, những con cá sông Mêkông to, xiên que, thơm lừng đặt trên lá chuối xanh mướt cứ quấn bước chân mấy chị em chúng tôi đi từ hàng này sang hàng khác. Quán hàng bán nộm Lào níu chân chúng tôi lâu nhất. Món nộm đu đủ cay xé lưỡi được chị bán hàng thoăn thoắt tay trộn, tay giã trong tiếng chày cối lanh canh ngay tại chỗ.

Cứ thế, lê la từ đầu chợ đến cuối chợ vẫn chẳng chọn được món nào. Mấy anh em trai thì nhanh nhẹn hơn nhiều, chọn ngay quán nướng gần nhất, gọi mấy chai bia Lào mát lạnh và ngồi lỳ cho đến khi tan chợ, chẳng bước chân sang khu bán đồ lưu niệm nữa.

Ngất ngư với bia Lào và gà nướng mãi, rồi chúng tôi cũng rứt ra được, vội chạy sang khu bán đồ lưu niệm giờ đã vãn người. Vừa bước vào, chúng tôi đã bị hoa mắt, không biết vì mấy chai bia Lào, hay vì những chiếc khăn quàng thổ cẩm sặc sỡ, những chiếc vòng bạc nhỏ xinh lấp lánh, những dãy ô xanh đỏ đủ màu sắc hay vì những chiếc đèn lồng bằng giấy ép hoa khô xinh xắn đang đung đưa, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp.

Mặc dù là nơi ồn ào, náo nhiệt nhất Luang Prabang, nhưng chợ đêm ở đây vẫn có cái gì đó bình thản, nhẹ nhàng, không ồn ào như chợ đêm ở những nơi khác, vẫn “đúng chất” Luang Prabang. Cũng nói thách, cũng chào mời, cũng mặc cả, nhưng cả người bán và người mua đều hạ giọng như thầm thì, tiếng cười nói vẫn tíu tít, nhưng không đủ  để đánh thức phố đêm Luang Prabang đang dần chìm vào giấc ngủ.

Đã bước chân vào chợ đêm, thế nào du khách cũng mua một thứ gì đó về làm quà. Ít nhất cũng là một bức tranh vẽ hình các nhà sư trong bóng áo cà sa trong buổi chiều tà đỏ rực hoàng hôn, một chút trà hay cà-phê đựng trong chiếc túi may bằng vải thổ cẩm nhỏ xíu…

Chúng tôi cũng hòa vào dòng người náo nhiệt ấy, hàng nào cũng sà vào, nhưng chỉ mua một thứ thôi, để được trả giá, được trêu chọc, khiến các cô bán hàng người Mông ửng hồng đôi má, được trò chuyện với bà mẹ người Lự chất phác, hiền lành, được đùa nghịch với những cô cậu bé theo mẹ đi chợ lúc nào cũng nhoẻn miệng cười hồn nhiên. Đi từ hàng này sang hàng kia, chúng tôi lại thấy mình mặc cả giỏi hơn một chút, lại thấy mình vừa mua đắt và lại tiếp tục mua để “cắt lỗ”.

Cứ thế, đi từ đầu chợ đến cuối chợ, trên tay chúng tôi đã lỉnh kỉnh cả chục chiếc khăn quàng, thêm vài chiếc đèn lồng, mấy chiếc vòng bạc lấp lánh, một chiếc giỏ mây đựng xôi… mua về làm quà. Đến khi đã hết tiền và chẳng còn biết mua gì nữa, chúng tôi vẫn cứ đi vòng vòng cho đến khi chợ vãn, để thấy lòng mình rộn ràng giữa tiếng nói cười tíu tít, để được hòa mình trong ánh đèn lấp lánh như ánh sao đêm giữa khu chợ lung linh sắc màu của Luang Prabang.

Ngân Hà – Theo Laodong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *