Bên bờ hạnh phúc

"Đúng ra tôi làm giám đốc nhà hát từ lâu!" Thoạt nghe có vẻ tự kiêu nhưng Mỹ Uyên bảo cô không cần phải giả vờ khiêm tốn. Cô tự biết mình đủ khả năng quán xuyến công việc điều hành một nhà hát và tất bật giữa phim trường, sân khấu.

 

Từ ngày chị lên chức phó giám đốc nhà hát 5B, không thấy chị tiếp tục đầu tư vở xã hội hoá, dù chị tiên phong trong phong trào này tại TP.HCM?

Vì tôi có nhiều việc để làm, từ việc lập kế hoạch các vở diễn đến lấy lại phong độ cho thương hiệu 5B. Cả ba thành viên ban giám đốc đều là nghệ sĩ nên phải rất cân bằng giữa yếu tố kinh doanh và nghệ thuật. Hai anh Thanh Hoàng, Việt Anh và tôi cũng là diễn viên trụ cột của nhà hát, nên không thể đổ thừa cho ai khi vở diễn tại đây không hay, không thu hút khán giả. Chúng tôi không tiếp tục hướng xã hội hoá nữa, vì tự nhà hát có thể gánh các công đoạn dàn dựng một vở mới. Từ đây đến tết 2012, chúng tôi đã lên kế hoạch cho năm vở. Trong số này, có cả chính kịch lẫn hài kịch, vừa với mục tiêu phục vụ khán giả, vừa có vở tham gia liên hoan sân khấu tài năng trẻ.

 

Nhìn lại các vở diễn tại sân khấu 5B gần đây, có ý kiến nhận xét chị ham diễn đến mức giành "đất" dù có vở chị chỉ đóng vai phụ?

Tôi có lòng tự trọng, dù đóng vai chính hay phụ đều cố gắng làm tròn vai. Một khi đã nhận vai phụ, tôi không thể vì sự ích kỷ mà tìm cách lấn lướt vai chính. Bởi nếu một vai phụ có ấn tượng về tính cách, thì dù chỉ xuất hiện trong một lớp diễn cũng đủ để khán giả nhận thấy tài năng của diễn viên.

Tình hình chung của sân khấu kịch là khai thác lại vở cũ. Nhưng khi có tác giả cầm kịch bản đến thì chị lại khuyên người ta chuyển thể sang kịch bản phim truyền hình để nhận được nhiều tiền tác quyền hơn. Vì sao?

Bởi một vở mới chỉ có thể đầu tư gói ghém trong khoảng 50 triệu đồng, tối đa là 100 triệu đồng. Tinh thần là làm vở mới phải thu hồi vốn để còn làm tiếp vở sau. Người sản xuất không thể chủ quan, vì khả năng công chúng đón nhận, chịu bỏ tiền ra mua vé vẫn là ẩn số. Do vậy, nhuận bút trả cho tác giả kịch bản chỉ chừng 500.000 – 600.000 đồng/suất, hoặc trả một lần 10 – 20 triệu đồng, nếu là tác giả có tên tuổi.

 

Thành công của chị có thể được lý giải rằng tuy không đẹp mặn mà nhưng Mỹ Uyên có "cái đầu" để trụ lại với nghề…

Về thanh sắc, khán giả vẫn khen tôi bắt đèn, mỗi khi đứng trên sân khấu thì vai nào ra vai đó. Ở sự khôn ngoan, còn nhiều diễn viên khôn hơn tôi nhiều. Nhưng chính tôi cũng thất vọng vì có những người "khôn" mà không "ngoan". Làm trong môi trường nghệ thuật có nhiều sự đụng chạm, tôi chủ trương "có nhiêu sống nhiêu". Tôi không gây ồn ào bằng những chiêu trò, hay khoác lên mình giá trị ảo bằng cách quan hệ với những người đem lại lợi ích cho mình. Con đường tôi đi từ trước đến nay đều là tự thân vận động. Vì yêu thích sân khấu nên phải bỏ nhiều công sức để sống với nghề. Chứ chẳng ai trải thảm, mời gọi tôi dễ dàng đâu.

Ở tuổi của chị, lẽ ra nên tập trung hết cho một lĩnh vực, hoặc phim ảnh hoặc sân khấu, thay vì "tả xung hữu đột" như hiện nay?

Phần lớn diễn viên sân khấu nhận đóng phim truyền hình là vì chuyện mưu sinh. Sau hai – ba tháng trên phim trường là có trong tay cả trăm triệu đồng cátxê đủ trang trải cuộc sống. Nhưng tôi nhận đóng phim còn vì những khán giả ở các tỉnh xa, muốn thấy tôi diễn trên màn ảnh nhỏ. Họ không có điều kiện lên thành phố xem tôi diễn ở sân khấu, chỉ biết "cô Uyên" trong phim này phim kia đã phát trên tivi.

 

Trải qua nhiều cung bậc tình yêu, hôn nhân trên sân khấu, ngoài đời chị vẫn là phụ nữ độc thân?

Những người quen cứ đốc thúc tôi lấy chồng. Tôi chỉ cười đáp: "Rồi, mai em lấy!" Sống mà không có tình yêu thì chết mất, nhưng còn tùy duyên số của mình, nó chưa đến thì phải chịu. Nhưng tôi chẳng có gì buồn với cuộc sống hiện tại. Tôi sống tiện nghi, có thể mua món đồ mắc nhất, đi ăn nhà hàng sang trọng bằng tiền của chính mình làm ra. Tôi cũng có những người bạn tâm giao để tâm sự, hàn huyên lúc rỗi rảnh. Thế thì còn than phiền gì?

Tôi nhận cháu ruột làm con nuôi. Con gái tôi trầm tính, có vẻ già trước tuổi. Tôi thường phân tích chuyện này chuyện kia để nó nhận biết đúng sai, những rủi ro cần tránh trong cuộc sống. Tôi muốn con khi lớn lên cũng giống mình, cứng cáp, bản lĩnh nhưng vẫn là người phụ nữ đáng yêu, dù đến tuổi 60!

Theo SGTT, giadinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *