Bên bờ hạnh phúc

Hỗn loạn, đó là cảm giác của phần lớn công chúng nghe nhạc hiện nay về thị trường nhạc Việt. Lần dò từng bước để đạt tới ngưỡng chuyên nghiệp hay chỉ là những thử nghiệm quái lạ không tuân theo chuẩn mực nào? Ai, nhạc sĩ ca sĩ nào, mới đáng gọi là tài năng hàng đầu thời hiện tại?

Không ai đưa ra câu trả lời thật xác đáng. Chỉ còn lại những phát ngôn “quái gở”, những album nhảm không còn lời để tả ngang nhiên tồn tại. PV đã đem bản tổng phổ ít nốt thăng lắm nốt trầm đó của âm nhạc Việt Nam đương đại tới gặp nhạc sĩ Lê Minh Sơn – người nổi tiếng với gu nhạc khá kỹ tính, khác biệt một cách có thể chấp nhận được – mong tìm ra một lời giải…

Bức tranh nhạc Việt hiện nay là “bói” không ra một ca khúc hay, nhạc teen nhảm nhí tung hoành, ca khúc cũ làm mới tràn ngập sân khấu, chưa kể đến những sáng tạo quái dị… Anh có thấy đó thực sự là một thảm họa?

Nhận định đó không đúng đâu, không hề đúng. Đó chỉ là phần nổi, như bệnh ngoài da thôi. Còn có nhiều người rất tâm huyết và tài năng. Những con người đó sẽ tìm đến với nhau, chơi với nhau và tạo ra được một không gian âm nhạc dành cho những khán giả thực sự biết nghe. Công chúng không việc gì phải lo. Âm nhạc có mới hay có thế nào, cũng không thoát ra khỏi Chân – Thiện – Mỹ. Còn những hiện tượng bây giờ là lỗi do truyền thông. Nếu truyền thông không tung lên thì làm sao mà người ta biết được.

Tôi nghĩ không có gì lo lắng cả, trong nghệ thuật âm nhạc không có đúng, sai. Nó hoàn toàn là do thẩm mỹ, do gu của mỗi người. Không thể phán xét hay hay dở hơn, vì thế là hại nhau. Tốt nhất mình không nên để ý, không nói đến nó mà sẽ góp phần đẩy lùi nó đi.

Cơ hội cho nền âm nhạc phát triển chuyên nghiệp là cần có một thủ lĩnh đủ sức dẹp loạn

 

Nhạc Việt đang mất cân đối, có thể là do truyền thông. Nhưng truyền thông không tạo ra được sản phẩm âm nhạc. Vì thế trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về người sáng tức, tức là nhạc sĩ?

Cơ hội cho nền âm nhạc phát triển chuyên nghiệp là cần có một thủ lĩnh đủ sức dẹp loạn. Muốn có một bài hát hay, phải đặt ngược lại vấn đề, không phải do người nhạc sĩ đâu là do chính tai nghe của khán giả có nghe hay hay không thôi. Đó là sự rung cảm.

Anh nói vậy có cực đoan quá không? Thực tế đã chứng mình những ca khúc thực sự hay thì tai nghe kiểu gì cũng thấy hay.

Tôi muốn nói hiện nay khoảng 95% chương trình, các tác phẩm được đưa ra đều mang tính giải trí. Giải trí cần phải show hàng, bắt mắt… Mà người ta lại thích như vậy, chứ nếu bắt vào nghe opera hoặc gì đó thì không được. Mối người phải chọn cho mình một thể loại khác nhau. Như tôi đi chấm thi, những gì người ta chấm cho 10 điểm thì tôi chỉ cho 6, còn những gì tôi chấm cho 10 thì người ta chấm cho 2, nên tôi hoang mang và đặt dấu hỏi. Rồi tìm ra câu trả lời của mình là số đông. Thế mới là đúng.

Nhưng số đông ngày xưa của thời các nhạc sĩ Trần Tiến, Nguyễn Cường… rất đáng quý. Chỉ một bài hát khiến cả dân tộc đứng dậy cầm súng như “Giải phóng điện biên” (Đỗ Nhuận), “Hò kéo pháo” (Hoàng Vân)… Số đông đấy mới chính xác là số đông của thời đại còn bây giờ số đông chỉ là số đông theo thị hiếu.

Nghệ thuật là để định hướng thẩm mỹ cho công chúng, còn thực tế hiện nay ở Việt Nam nghệ thuật làm ra để chiều lòng khán giả? Anh có ý kiến gì về vấn đề này?

Thế hệ cũ nghe nhạc là gì? Là bỏ tiền ra nghe. Còn thế hệ mới rất thích phán xét nhạc, nhưng hưởng những cái gì có sẵn không mất tiền, thậm chí là ăn cắp…. Chính vì thế thì âm nhạc làm sao mà phát triển được.

Thật ra, vẫn còn có những chương trình để phục vụ những người có tâm hồn và văn hóa. Nhưng công chúng cũng cần phải hiểu rằng muốn có thứ sản phẩm ngày càng chuyên nghiệp thì chúng ta phải bỏ tiền ra để mua, không thể xem miễn phí qua tivi. Một chương trình có chất lượng thì toàn bộ ekip phải mất chừng 3 tháng đến một năm để hoàn thiện chứ như hiện nay chỉ ráp nhạc hai ngày thì sai lời, chất lượng kém, hát nhép là chuyện dễ hiểu. Hiện, nhạc Việt vẫn còn rất nhiều món ngon, vấn đề là bạn có chịu bỏ tiền ra để thưởng thức hay không?

Trước đây, vai trò của lý luận được đề cao, người nghệ sĩ muốn được sáng tác hay biểu diễn thì phải học lý thuyết của sáng tác, biểu diễn, bây giờ chỉ cần biết ngân lên thành nhạc là đã có thể làm nhạc sĩ, ra album, có cần không sự vào cuộc của các nhà chức trách để xây dựng lại một nền lý luận âm nhạc thực sự làm nền móng vững chắc cho các sáng tác?

Một câu hỏi hay, là vấn đề mà chục năm nay các nhạc sĩ vẫn cứ loay hoay nhưng không thể làm được gì. Thực sự không phải vai trò lý luận không được đề cao mà bởi trường học chỉ đào tạo ra được những nhà lý luận phê bình về nhạc cổ điển , không lời… Còn âm nhạc hiện đại vẫn chưa được đề cập đến. Vô hình chung diễn đàn cho âm nhạc được nhường sân cho các nhà báo, thành ra hỏng rất nhiều. Hiện tại thì chính truyền thông đang đóng vai trò rất lớn, định hướng cho âm nhạc. Nên, chuyện hỗn loạn là dễ hiểu. Chuyện này các nhạc sĩ không thể tự giải quyết mà cần đến sự viện trợ của các cơ quan cao hơn.

Âm nhạc chúng ta thiếu nhất là âm nhạc

 

Không thể phủ nhận có nhiều nhạc sĩ trẻ được tiếp cận với những xu hướng hiện đại của thế giới – lợi thế mà thế hệ cũ không có được. Vấn đề ở đây là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại như thế nào thì đủ độ? Hiện đại hơn hay truyền thống hơn khi mà những ca khúc mang âm hưởng dân gian được ưa chuộng?

Thật ra, trong âm nhạc không có mới hay cũ, chỉ có hay hay không thôi. Một nhạc sĩ mất 20 năm đi học cả ta lẫn tây cũng không biết thế nào là hay là dở. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Quan trọng nhất là nhạc sĩ phải có đủ văn hóa để nắm bắt cái văn minh đó nếu không sẽ tạo ra sản phẩm kệch cỡm. Ví dụ như hip hop là sản phẩm âm nhạc của người da đen, khi kết hợp với âm nhạc châu Á thì phải hiểu để làm thế nào dung hòa được sự khác biệt của hai nền văn hóa. Nếu không có đủ trình độ người nhạc sĩ không thể tiếp cận được. Nói một cách khác là các nhạc sĩ của chúng ta vẫn còn phải học hỏi nhiều mới có thể vẽ nên được bức tranh rõ nét cho âm nhạc Việt.

Vậy là chúng ta thiếu quá nhiều thứ? Thiếu nhất là gì, cần làm nhất là gì để viết lại bản tổng phổ chung nhất cho nền âm nhạc đương đại Việt Nam?

Âm nhạc chúng ta thiếu nhất là âm nhạc. Nghĩ mà xem trước đây tôi hay bạn không biết tiếng Nga, Anh nhưng đều có thể nghe và thuộc lời, cảm nhận được các bài hát nó hay đến thế chỉ bởi vì nó có nhạc. Giờ thì sao, nghe 100 bài cũng chưa chắc thuộc nổi một hoặc nhớ rồi lại quên ngay…

Điều đó có khiến cho anh thấy mông lung, hoang mang?

Cũng đã có lúc chính bản thân tôi luôn luôn hỏi, cuộc sống mưu sinh nó chộp giật, khủng khiếp thế này, nó có hủy diệt hết ước mơ của mình không? Rồi lại tự trả lời được là không bao giờ. Đây không phải là cực đoan mà là phải tin, vì con người là như thế. Không biết những người nghệ sĩ khác thế nào, còn tôi thì tôi gắng sống tử tế. Đơn giản chỉ vì không tử tế thì không làm được gì. Nghề nào cũng vậy, sẽ có lúc này lúc khác nhưng rồi sẽ vượt qua. Những giá trị của thời đại thì không bao giờ có thể bị đánh cắp.

Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng?

Âm nhạc Việt sẽ thay đổi, sẽ chuyên nghiệp hơn, phân thành từng dòng từng loại. Chương trình nhạc Pop không bao giờ đúng chung với nhạc Jazz. Người ca sĩ này, không bao giờ đứng chung sân khấu với người kia. Nhưng phải cần có thời gian. Hiện, đã xuất hiện lớp trẻ mới, rất giỏi nghề và công nghệ… Nên kỳ vọng vào họ. Hãy hiểu là con đường đi quan trọng hơn đích đến. Cứ để những người trẻ đi, họ sẽ tìm ra con đường thẳng cho mình. Tôi tin vào điều đó.

Như anh nói mỗi năm anh đều tự đặt hàng cho mình. Vậy sản phẩm của năm nay bao giờ xuất hiện?

Đó là sản phẩm 10 bài hòa tấu về ghi ta không lời và CD do tôi sản xuất cùng một cậu ca sĩ trẻ Nguyễn Huân sinh viên Học viện Âm nhạc HN. Sau 10 làm việc với Tùng Dương thì cậu này cũng làm tôi rất tâm huyết và đầy hứng thú. Khi tôi gặp cậu đó thì tôi đã biết mình phải viết cho giọng hát đó. Tôi thường viết theo dự án, người khác không hát được. Cậu này hát giọng Pop, lãng mạn…, ăn sân khấu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Trong năm nay, khoảng 27-28 tháng 10 sẽ ra sản phẩm.

Cám ơn anh đã chia sẻ!

Theo Năng lượng mới, tintuconline
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *