Bên bờ hạnh phúc

Bạn có thể trầm trồ về cô ấy như một tuyệt đại mỹ nhân nhưng vẫn có thể không hề choáng ngợp trước nhan sắc rất giản dị của cô ấy cho đến khi bạn bị dẫn dắt vào các câu chuyện tưởng không đầu không đuôi mà rất cổ tích…

 

 

Tôi từng mơ là công chúa Ba Tư

Danh hiệu hoa hậu, nhan sắc, trí thức, khả năng chinh phục đám đông… còn có thêm điều gì mà một cô gái 24 tuổi muốn có được?

Tôi đang ấp ủ những ý tưởng kinh doanh liên quan đến làm đẹp đời sống, giáo dục phong cách sống, cung cấp dịch vụ làm đẹp môi trường sống… Tôi đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo và rất thích thú với vai trò mới này.

Nhưng cụ thể là những gì thì cho phép tôi giữ các ý tưởng này thêm một thời gian nữa vì mọi thứ đang giai đoạn khởi đầu còn đầy rẫy thử thách.

 
Ngô Phương Lan

 

 Sinh ra và được nuôi dưỡng bảo bọc trong gia đình truyền thống và danh giá với ông bố là một nhà ngoại giao tên tuổi, Ngô Phương Lan đã chính thức bước từ thế giới cổ tích để vào đời ư?

Tôi không phủ nhận mình có một gia đình hoàn hảo. Bố mẹ tôi là tấm gương cho tôi học hỏi để hoàn thiện và là chỗ dựa tin cậy nhất những khi tôi yếu đuối nhất.

Tôi còn có chị gái vừa là người bạn hợp ý, thân yêu. Nhưng không như mọi người vẫn hay nghĩ tôi được nuông chiều như tiểu thư, mà trái lại, bố mẹ và chị gái tôi luôn khuyến khích tôi làm việc như những người lớn thực thụ từ khi tôi còn đi học.

Chị gái tôi chính là người động viên tôi sống tự lập bằng những công việc rất phổ thông cho sinh viên như chạy bàn trong các nhà hàng, phụ tá cho các văn phòng luật sư… Tuy không áp lực phải kiếm nhiều tiền nhưng tôi thấy thật vui sướng khi mình không làm bố mẹ phải lo lắng.

Bây giờ tôi quay về sống với gia đình ở Hà Nội, tôi thấy cuộc sống ấm áp và đầy thú vị để mình triển khai những điều mình từng mơ mộng.

Nhưng không phải giấc mơ nào cũng chỉ toàn là kế hoạch kinh doanh?

(cười) Vâng, tôi cũng có những giấc mơ không hề bình thường. Tôi từng mơ mình là công chúa Ba Tư. Vì sao là công chúa, vì sao lại Ba Tư thì tôi không muốn “giải mã giấc mơ” một cách rạch ròi mà cứ giữ ý nghĩ như thế cho đời sống thi vị.

Tôi cũng có vinh dự gặp gỡ và trò chuyện với một vài hoàng tử trong đời sống khi tôi còn ở nước ngoài, trong đó có hoàng tử Anh (chú của thái tử William) và hoàng tử Hà Lan.

Nếu lấy chồng, tôi thích người có óc hài hước

Như vậy, ngầm hiểu rằng người đàn ông bình thường sẽ không có cơ hội tìm hiểu Ngô Phương Lan?

Tôi nghĩ giấc mơ và đời sống không hề liên quan nhau cũng là điều dễ hiểu. Trong giao tiếp hàng ngày, tôi đặc biệt thích mẫu đàn ông có óc hài hước mà tôi cho rằng họ rất thông minh.

 Nếu chọn lựa người để yêu, tôi không đặt nhiều tiêu chuẩn kể cả ngoại hình. Chỉ cần mình thấy anh ấy nói chuyện cuốn hút là đủ.

 

 

Ngô Phương Lan cũng sẽ không chọn chồng làm nghề ngoại giao như bố mình?

Tôi thần tượng bố mẹ tôi nhưng không có nghĩa là tôi phải xây dựng một mô hình gia đình giống y như thế, mà tôi nghĩ là mỗi người sẽ có một đời sống khác nhau. Từ bé, tôi có tính bướng bỉnh, hay muốn làm khác với ý người lớn.

Ví dụ bố mẹ tôi muốn tôi chơi đàn piano thì tôi sẽ không thích học piano. Tôi nghĩ là tôi bướng, nhưng chỉ là những cái bướng nho nhỏ như thế.

Trong nhà ai cũng bảo tính tôi lành, nên tôi được thương yêu nhiều nhất. Bây giờ thì tôi lại tiếc sao mình không chịu học piano cho giỏi.

Đúng là mỗi lứa tuổi mình sẽ nghĩ khác nên tôi không muốn áp đặt cho mình một hình mẫu nào. Nhất là bây giờ, tôi thấy tôi còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Các thói quen xấu và tốt của một hoa hậu Thế giới người Việt 2007?

Tôi thích nuôi mèo và ôm mèo ngủ. Trong nhà tôi có nhiều tranh thiếu nữ và mèo do một anh bạn hoạ sĩ vẽ tặng.

Chú mèo yêu ở nhà tôi tên là là Butter Cup (cốc bơ). Dạo này tôi thêm tật hay cắn môi và cắn móng tay. Ôi, nhiều tật xấu lắm!

Hoa hậu có tật xấu nào nghiêm trọng hơn không?

Tôi không ép mình sống quá khe khắt, miễn là mình không làm gì xấu ảnh hưởng đến người chung quanh. Tôi muốn mình trải nghiệm được đời sống càng đa dạng càng tốt.

Tôi có đam mê tìm hiểu về rượu vang và văn hoá uống rượu. Thậm chí tôi còn biết vấn và hút xì gà! Tất nhiên là tôi không phì phèo trước đám đông, mà chỉ là những dịp quây quần với người thân.

 

 

Nếu điều kiện cho phép

Ngô Phương Lan nâng niu giá trị gì?

Mỗi lứa tuổi mình sẽ nghĩ khác nên tôi không muốn áp đặt cho mình một hình mẫu nào, nhất là bây giờ, tôi thấy tôi còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Tôi thích thú trong việc tìm ra sự cân bằng của việc “sống thật”. Tôi nghĩ sống thật là một điều cần thiết nhưng phải trong một giới hạn cho phép. Trên trang Facebook của tôi có lần tôi status vui vui là “Hãy sống thật! (khi điều kiện cho phép)”.

 Là tôi luôn tự nhắc nhở mình phải hài hoà giữa cái riêng và cái chung, giữa điều nhỏ nhặt và điều to lớn hơn.

Ví dụ nếu bạn là một người đại diện cho một quốc gia đi ngoại giao, người ta sẽ không quan tâm đến việc cá nhân bạn nghĩ gì, cái người ta quan tâm là dân tộc bạn là ai, đất nước bạn đang làm gì và bạn đã làm được điều gì với vai trò đại diện đó…

Và Lan đã từng phải nhường cái riêng tư của mình cho cái chung to tát hơn?

Tôi không dám nói mình làm được những điều to tát. Tôi có may mắn được ở gần bố tôi và bố dạy cho tôi nhiều kinh nghiệm ứng xử đầy sáng tạo.

Tôi nhận ra rằng mình sẽ hạnh phúc hơn khi quên cái tôi của mình khi điều đó động viên tinh thần cho một người nào đó.

Ví dụ có lần tôi đi trò chuyện với các em nhỏ, tôi có nói rằng nếu các em tin vào điều gì và muốn đạt được thì có khi phải nỗ lực đến 200% chứ nếu chỉ cố gắng ở mức trung bình thì không hy vọng.

Tôi nhìn thấy nhiều đôi mắt bừng sáng lên. Có vài em viết thư cho tôi, bảo rằng nhờ sự động viên đó mà em đã chiến thắng được bản thân mình.

Nghe có vẻ lý tưởng quá, nhưng thực tế thì Ngô Phương Lan đã bao giờ cố gắng 200% thực lực?

Có rất nhiều lần tôi phải nỗ lực hết sức mình. Nhiều người nghĩ rằng tôi may mắn có bố mẹ làm nghề ngoại giao thì được đi đây đi đó thì làm gì biết đến khó khăn.

Thực tế thì mỗi gia đình đều có những hoàn cảnh riêng, khó khăn của người này không thể so sánh với người khác. Tôi có một tuổi thơ nhiều xáo trộn do phải di chuyển và thay đổi môi trường liên tục.

Điều đó không dễ dàng khi bạn là người trong cuộc. Tôi còn nhớ lần thi tú tài chỉ còn dăm tuần mà tôi phải làm luận văn bằng tiếng Pháp là thứ tiếng tôi mới được học sơ cấp qua loa mà giờ buộc phải phân tích, bình luận tác phẩm văn học. 

Đề bài tốt nghiệp năm ấy là nói về tác phẩm Phèdre. Cả nhà lo lắng tôi thi trượt. Đó quả là những ngày kinh khủng khi mà mình phải gạt qua hết mọi thú vui, chỉ còn vùi đầu vào học tưởng như phát điên lên được.

Ngày tôi đi thi, bố tôi đi theo và đứng chờ. Bố không tin nổi tôi thi đậu và điểm khá cao.

Tất nhiên là không cao tuyệt đối như môn tiếng Anh nhưng cũng là điều tôi và gia đình từng không mơ thấy nổi. Lúc đó tôi chỉ không hình dung nổi đời mình sẽ ra sao nếu… rớt tú tài (cười).

 

 

Nhan sắc chỉ tỏa sáng một chốc thôi!

Và sau khi đậu tú tài vào đại học, lúc đó vẻ đẹp của Ngô Phương Lan bắt đầu toả sáng, liệu điều đó có ảnh hưởng ít nhiều đến việc học của Lan?

Phải nói ngay rằng việc đẹp xấu của tôi không ảnh hưởng gì đến việc học đại học. Tôi có chút tự hào vì mình được vào trường đại học Geneva, học ngành quan hệ quốc tế, đây là nơi có nhiều nhà ngoại giao nổi tiếng, trong đó có ông Kofi Anan cựu tổng thư ký Liên hiệp quốc. Cũng rất vui là… bố tôi cũng học trường này (cười).

Lớp học tôi không ai chú ý đến nhan sắc của tôi, hay là có chú ý thì tôi cũng không biết (cười).

À, tôi học chung với hoa hậu Thuỵ Sĩ, cô ấy đẹp lắm nhưng lớp học gần 500 người và ai cũng lo cắm cúi học thì nhan sắc nào có toả sáng thì cũng một lúc nào đó thôi.

Thật ra tôi có được chú ý và mời đi casting phim Người Mỹ trầm lặng. Đó là bộ phim lớn, vào vai chính là một cơ hội lớn. Chỉ có điều là tôi không đi thử vai vì năm đó tôi mới… 13 tuổi.

Tốt nghiệp xong, các sinh viên Quan hệ quốc tế của trường đại học Geneva như Ngô Phương Lan đã và đang làm gì?

Một số đông bạn bè tôi tốt nghiệp xong thì đi tình nguyện ở các nước nghèo như các nước ở Phi châu. Họ cũng rủ tôi đi cùng nhưng tôi nghĩ, nước mình cũng còn rất nhiều người nghèo cần giúp đỡ, mình chưa làm được gì cho dân của mình, thì việc đi giúp dân các nước khác đối với tôi chưa phải là ưu tiên hàng đầu nữa.

Tôi đã lập một quỹ từ thiện cá nhân tôi, để trợ giúp cho các trẻ em nghèo.

 Hiện tại, vì muốn sức đóng góp của mình được hiệu quả hơn nữa, tôi đang làm đại diện cho quỹ Xin Chào là quỹ từ thiện đã có hơn mười năm hoạt động tại Việt Nam.

Mục đích của Xin Chào là tài trợ học bổng lâu dài cho trẻ em vùng xa, là những em không có điều kiện theo đuổi việc học đến nơi đến chốn vì hoàn cảnh nghèo, chúng tôi sẽ hỗ trợ học phí, sách vở, khuyến khích học thêm với từng đối tượng cụ thể…

Và đáng mừng là tỷ lệ các em thi đậu vào thành phố lớn hiện nay khá cao.

Tôi cũng đang ấp ủ một số kế hoạch khác để giúp đỡ cho cộng đồng. Cụ thể là sẽ xây dựng những lớp học về kỹ năng giao tiếp để thành công.

Tôi nghĩ rằng không chỉ làm nghề ngoại giao, mà tất cả các lĩnh vực khác, nếu muốn thành công thì cũng cần kỹ năng này.

Tôi sẽ thể nghiệm đứng lớp với giáo án do tôi tự soạn từ kinh nghiệm kiến thức đã học ở Thuỵ Sĩ và trải nghiệm trong các chuyến đi suốt mười mấy năm qua. Nếu thành công thì tôi sẽ mạnh dạn mở rộng các lớp học này.

Theo SGTT, tintuconline
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *