Bên bờ hạnh phúc

Nói được với ai đó – một người bạn thân thiết, một người có khả năng lắng nghe – những căng thẳng của mình sẽ cảm thấy nhẹ gánh hơn. Nguồn: corbis.com

Stress cần cho cuộc sống. Nó là một đáp ứng thiết yếu của mọi sinh vật đối với môi trường chung quanh để tồn tại và phát triển. Cho nên không có lý do gì để sợ stress. Thực tế chỉ khi nào stress vượt ngưỡng, tức quá mức chịu đựng của cơ thể thì mới sinh chuyện.

ĐH Y khoa Harvard ước lượng có từ 60% – 90% bệnh nhân (ở Mỹ) tìm đến bác sĩ là do stress. Stress liên quan đến rất nhiều bệnh lý như nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp, tiểu đường, suyễn, đau nhức kinh niên, mất ngủ, dị ứng, nhức đầu, đau thắt lưng, một số bệnh ngoài da, ung thư, tai nạn thương tích, tự tử, trầm cảm, giảm miễn dịch… Tóm lại là rất phức tạp. Bác sĩ nếu không quan tâm đúng mức, đau đâu chữa đó, thì chỉ chữa được triệu chứng bên ngoài, còn cái gốc sâu thẳm bên trong là stress vẫn không được giải tỏa, bệnh vẫn cứ luẩn quẩn loanh quanh, chuyển từ "bệnh" này qua "bệnh" khác, hậu quả: chất lượng cuộc sống bị giảm sút rõ rệt!

Nhiều khi ta tưởng cholesterol xấu tăng cao trong máu là do thức ăn, nhưng không phải, do stress nhiều hơn. Tiểu đường tưởng là do ăn nhiều chất ngọt, thực ra do stress nhiều hơn. Đời sống càng căng thẳng, bệnh tiểu đường càng phát triển mạnh.
Ở nước ta mới mấy năm trước, tiểu đường chỉ lai rai, bây giờ thì… "năm sau cao hơn năm trước", lan tràn cả ở thành thị lẫn nông thôn! Các nghiên cứu trên thế giới cũng cho thấy, vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế, ở những khu vực dễ bị sa thải, số người chết vì bệnh tim mạch, tai biến mạch máu não cao gấp đôi các khu vực khác.

Có nhiều cách "xả" stress lắm! Tùy hỷ mà chọn lựa. Uống rượu, hút thuốc lá, sử dụng ma túy… cũng là cách xả stress, nhưng rõ ràng là có hại, "chạy ô mồ mắc ô mả"! Nhảy múa, ca hát, viết nhật ký, viết blog… là những cách xả stress tốt. "Tám" cũng là một cách xả stress… miễn là đừng có chuyển stress từ người này qua người khác, tội nghiệp người ta!

Thực ra, nói được với ai đó, một bạn thân thiết, một người có khả năng lắng nghe (nhà tham vấn), một người sẵn sàng làm "thùng rác" cho mình thì sẽ cảm thấy nhẹ gánh. Không có bạn bè để tâm sự thì có thể tâm sự cùng tượng đá, trải lòng ra một lúc, tượng đá cũng phải xiêu! "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau" là vậy! "Chửi chó mắng mèo" cũng được. Đập bể vài cái ly cái đĩa… cũng hay! Có điều nên chọn trước một số ly tách, chén đĩa… mẻ, để dành sẵn, khi nào cần thì đập nghe vừa rôm rả vừa… đỡ tốn kém!

Nguyên tắc chung là phải làm một cái gì đó, cho năng lượng bị dồn nén trong stress có chỗ "xì" ra, thoát ra. Ta vẫn thường nói "xả xú bắp", "xả hơi" đó thôi… Nhưng cẩn thận, nhiều người hay tìm cớ "xả xui" lại càng xui hơn! Tóm lại, đừng có ngồi đó mà gậm nhấm, suy nghĩ vẩn vơ. Giặt đồ, nấu ăn, rửa chén, lau nhà gì cũng tốt. Chạy bộ, đánh đấm, la hét, khóc lóc… cũng được. Đọc sách, xem phim càng hay! Chính do nhiều stress quá mà Âu Mỹ ngày càng có nhiều phim hình sự, kinh dị, bạo lực, sex… để giúp người ta "xả", nhưng coi chừng lại bị ám ảnh bởi những chuyện không hay khác.

Cách giải stress căn cơ lại là tập dưỡng sinh, khí công, yoga, thiền …

Theo nutifood

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *