Bên bờ hạnh phúc

Márai Sándor

Mấy tuần nay, tôi lẳng lặng đi chơi.

Độ này, tôi không thích đi xa nữa, chỉ hướng nội mà thôi. Mấy năm trước, nếu thả trí tưởng tượng thì ít nhất, Bombay hay Trung Hoa là mục tiêu gần mà vừa ngáp dài tôi vừa nghĩ tới, và trước mắt tôi còn lửng lơ San Francisco. Nhưng đến nay, tôi chỉ muốn du hành chầm chậm, thật chậm. Việc con tàu dịch chuyển không quan trọng. Điều quan trọng là tôi xê dịch. Cái đó khó hơn nhiều.

Theo Goethe thì việc tới đích cũng không quan trọng. Du hành mới là quan trọng. Chỉ có những chuyến đi là quan trọng – lửng lơ giữa hai trạng thái, giữa nơi cư ngụ và chốn xa xăm, giữa đầm ấm tin cậy và hiểm họa. Tháng Sáu, tôi luôn tái khởi hành, thận trọng và cân nhắc, với sự chu đáo của Thuyền trưởng Scott (1) và với sự nghi ngại, như một người mới ốm dậy tập đi. Đôi khi, tôi chỉ khoác áo mỏng, chống gậy, xách cặp dạo qua con phố gần nhà. Tôi thức giấc trong một căn phòng lạ và thích thú ngắm nhìn sự thay đổi như trong một cuộc phiêu lưu kỳ thú, với đôi mắt hấp háy, xúc động. Một chiếc tủ lạ có thể đặc biệt như Bagdad (2). Thế giới ở trong ta. Đôi khi phải đi về phía ấy.

Tháng này là lúc căn hộ ta ở xuất phát như một con tàu rời bến. Cùng với cuộc sống của ta, nó đi về những vùng đất hiền hòa hơn, ấm áp hơn. Đêm qua, tháng Năm trời còn mưa ở đâu đó trong thành phố Trieste (3) của riêng ta, nhưng sáng ra, ta bỗng nhận thấy đời ta đã tới một bến cảng mới. Lúc tảng sáng lên bờ, dụi mắt, thấy ta đã đến một thành phố lạ, phụ nữ và đàn ông ăn mặc khác. Trên đường phố, cuộc sống cũng khác, mang vẻ Á Đông và một mảnh trăng bạc lạ lùng treo trên nền trời. Những sáng tháng Sáu, khi thành phố còn phập phồng trong làn hơi nóng đầu mùa, từ trên cầu Xích, tôi nhìn xuống dòng Duna qua cửa xe ngựa kéo. Nó có vẻ hoang sơ hơn ngày hôm qua, sóng đầy hơn và dữ dội hơn. Hôm qua, tôi nghĩ nó chảy về phía God (4), nhưng hôm nay, tôi chợt nghĩ nó chảy về phía biển. Trên hai bờ sông, những người phụ nữ mặc áo hoa, mắt lóng lánh sáng, tay cầm vợt và đeo túi vải nhựa màu đỏ đựng đồ lót đi về phía dòng sông. Những gã đồng bóng đã đội mũ cói. Cái nóng buổi trưa nhắc cho ta biết, ta đang đi về phía Đông, về phía những đàn cá sấu, những người Thổ Nhĩ Kỳ bán mật, những cuộc tình mùa hạ và khả năng nổ ra chiến tranh. Tôi đổi tiền, từ từ dạo bước trên bờ. Bờ một châu lục xa lạ – bờ tháng Sáu.

Căn hộ tràn ngập hoa từ khi nào không rõ. Những ngày thường bỗng như hóa lễ hội, gắn những vòng hoa lên trán. Trong mấy tuần này, tất cả đều hơi mỡ màng, phồn thực. Ở phòng ngoài, hoa cũng đua nhau nở. Trong lọ ngâm hoa quả, trên nóc tủ, đâu đâu cũng thấy những chùm hoa, hơi giống như nhà thường xuyên có đám hỷ, đầy tiếng reo vui, khói xì gà và những nụ hôn trên má họ hàng. Tôi ngất ngây trong độ chín mỡ màng, trong cảm giác thân xác không hẳn ngây thơ và vô tư lự, trong sự phồn thực ấm áp, bung mở, khơi gợi của tháng Sáu này. Ngoài ban công các nhà nghỉ đâu đâu cũng thấy những thiếu phụ lấm láp, hơi mập, ngả mình trên những ghế xích đu, mặt mũi ửng đỏ sau giấc ngủ ngang chiều và chưa tỉnh hẳn giấc nồng, các nàng uể oải ngoái nhìn qua những lùm cây về phía cổng. Chắc hẳn, họ đang chờ một người nào đó. Có tiếng sỏi lạo xạo trên con đường xuyên qua vườn. Mùa hè đã về. Họ nghĩ và vừa lim dim mắt vì ngái ngủ, họ vừa đưa tay lên che miệng để ngáp. Các nàng nghĩ gì vào lúc này? Các đấng ông chồng, những gã tình nhân, hãy coi chừng! Đang là tháng Sáu. Có kẻ đi qua vườn.

Giáp Văn Chung dịch

—————————

(1) Thuyền trưởng Scott : Robert Falcon Scott (1868 – 1912), Đại tá Hải quân Hoàng gia Anh. Đoàn thám hiểm do ông chỉ huy là đoàn thứ hai đặt chân lên Nam cực ngày 17/1/1912 nhưng tất cả đã hy sinh trên đường trở về

(2) Bagdad : Thủ đô của Iraq, thủ phủ của tỉnh Bagdad

(3) Trieste: thành phố cảng ở Đông Nam nước Ý, trên bờ vịnh Trieste, biển Adriatic, gần Slovenia

(4) God : một thành phố nhỏ nằm trên bờ sông Duna, cách Budapest chừng 25 km về phía Bắc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *