Morphine
Cái chết không thể là điều gì to tát, cũng không thể khủng khiếp. Nó không màu, không vị, không chiều kích, không tính cách. Tất cả mọi ngôn từ trần thế mô tả nó đều thiếu hoàn hảo.
Cái chết không thể là điều gì to tát, cũng không thể khủng khiếp. Nó không màu, không vị, không chiều kích, không tính cách. Tất cả mọi ngôn từ trần thế mô tả nó đều thiếu hoàn hảo.
Theo Goethe thì việc tới đích cũng không quan trọng. Du hành mới là quan trọng. Chỉ có những chuyến đi là quan trọng – lửng lơ giữa hai trạng thái, giữa nơi cư ngụ và chốn xa xăm, giữa đầm ấm tin cậy và hiểm họa.
Có lúc, nó vút đưa bạn lên cao rồi hạ xuống thấp với sức mạnh mà bạn tưởng mình sẽ ngã nhào, nhưng sự đu đưa nguy hiểm ấy vẫn có chủ ý.
Càng biết nhiều hơn, biết chắc chắn hơn về nghiệp viết, thì nửa giờ hay vài phút trước khi thực sự bắt tay vào việc, ta càng hồi hộp hơn.
Ta nhìn ngươi – công cụ duy nhất, vũ khí duy nhất của ta – như bị thôi miên, như một người thợ của thời đại kỹ thuật mới trở về với công xưởng của cha ông, trở về với những dụng cụ thô sơ, ngạc nhiên và sung sướng nhận ra nét thân quen và công năng của chúng.
Sản phẩm tạo ra giống ngọc thật cả về chất liệu và cấu trúc. Chỉ xuất xứ của nó là khác. Không có sự can thiệp nhân tạo.
Nếu như nó không phát triển, không “theo kịp thời đại”; nếu người ta không mắc điện, nước máy và không có thầy dạy tenis; nếu cứ để nguyên cánh rừng, đàn hoẵng, phúc bồn tử và những thứ khác bên cạnh những bồn tắm gỗ, trong ký ức, tôi dự đoán một tương lai tốt đẹp cho Ceméte.
Hãy chấp nhận là có hai thế giới. Mỗi thế giới có đạo đức riêng, quy luật riêng, tỷ lệ riêng, đức tin riêng. Sống sao để cả hai cùng chịu đựng được anh.
Sứ mạng và tầm vóc của tôi khác. Khiêm tốn hơn, nhiều lần khiêm tốn hơn… Và khác, khác hẳn họ…
Nhưng thiên nhiên không chấp nhận những thứ mốt nhất thời. Nó bằng lòng với những phát kiến cổ xưa, và tháng Năm nào cũng trình diễn chừng ấy thứ, như một phiên bản đã thuần hóa, thu nhỏ, tinh xảo.
Một cảm thức tuyệt vời, liên tục hiện hữu trong ta, gõ vào năm tháng, nhắc nhở ta số thời gian còn lại.
Những người già cả không thích tháng Năm. Họ thận trọng với vị, ánh sáng và mùi hương của nó. Nếu có thể, họ trốn chạy hay tránh xa tháng Năm.
Nó mới lãnh đạm và có chủ đích làm sao! Nó tạo ra đồ vật và cuộc sống, rồi cuối cùng lại nghiền nát những sản phẩm mà nó làm ra.
Tôi đang nói chuyện cùng thế giới, tuy nhiên, tôi lại không thể nói một chút gì về điều làm trái tim tôi đau đớn. Nói chuyện với vô biên cũng có phép tắc của nó.
|
© Trang thông tin chính thức của Đài PT-TH Vĩnh Long - http://www.vinhlongtv.com.vn |
|